How many percentages are there?
- Lezzy House
- Jun 3
- 2 min read
Updated: Jun 9
“Bạn đã bao giờ tự hỏi: có bao nhiêu người ngoài kia… giống như mình?”
Đó không phải là một câu hỏi lạ, nhất là với những ai từng thấy mình không thuộc về – những người LGBTQIA+, hoặc thậm chí cả những người dị tính nhưng cảm thấy lạc lõng giữa một xã hội đặt nặng chuẩn mực.
Trong một thế giới mà số đông đồng nghĩa với “bình thường”, và bình thường đồng nghĩa với “dễ được chấp nhận” — việc biết mình thuộc về nhóm nào, chiếm bao nhiêu phần trăm, bỗng nhiên trở thành một câu hỏi sống còn.
Tại Việt Nam, khi hôn nhân đồng giới chưa được pháp luật công nhận và chưa có một cuộc khảo sát quốc gia chính thức nào về số lượng, phân bố và đặc điểm của người LGBT, thì “phần trăm” cộng đồng vẫn là một ẩn số. Điều này càng làm cho những người thuộc nhóm thiểu số cảm thấy mình đang tồn tại ở vùng rìa — không có con số, không có chỗ đứng rõ ràng trong hệ thống.
Văn hoá, chính trị và xã hội luôn là những yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự công nhận. Nhưng điều nên nhớ là: con người mới là người tạo ra văn hoá — chứ không phải ngược lại.
Thật không công bằng khi đồng tính từng (và vẫn đang) bị gán với những từ như “tệ nạn xã hội” hay “văn hoá độc hại”, nhất là khi các vấn đề như HIV/AIDS vẫn thường được quy chụp lên cộng đồng này trong thời gian gần đây. Trong khi đó, giới tính, xu hướng tính dục và bệnh lý không có quan hệ nhân quả đơn giản như vậy.
Với hơn 25 bản dạng giới đã được xác định (và vẫn tiếp tục phát triển), việc xác định bao nhiêu phần trăm là "LGBTQIA+" trở thành một điều vừa bất khả thi, vừa có phần ấu trĩ. Và trong một thế giới nơi 64 quốc gia vẫn coi việc công khai giới tính không trùng khớp với sinh học là vi phạm pháp luật, thì bản thân việc công khai giới tính đã là một hành động dũng cảm – không cần phải gắn với bất kỳ tỉ lệ phần trăm nào.
Vì cuối cùng, câu hỏi đúng không phải là "mình thuộc nhóm nào?", mà là: "Mình có đang sống đúng với bản thân không?"
“Awareness, tolerance, and acceptance are not endpoints – they’re just the beginning.”
Let’s begin from here. Let’s begin from you.
Comments